Ngày 26/6/2022, Đoàn trường Trường ĐHCN Việt – Hung đã tổ chức chuyến đi tình nguyện tới Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật xã Thụy An. Đây là chuyến thăm và giao lưu tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm, là một chuyến đi ý nghĩa của tuổi trẻ, một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của các bạn sinh viên, các em đã được giao lưu với các em nhỏ, học được cách chia sẻ với các em nhỏ kém may mắn tại trung tâm, cảm nhận được niềm vui của các em nhỏ khi được quan tâm.
Theo chân Đoàn trường ĐHCN Việt - Hung cùng các mạnh thường quân, các bạn sinh viên đã di chuyển từ Trường ĐHCN Việt – Hung đến Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội để thăm hỏi, tặng quà và giao lưu cùng các em nhỏ ở đây. Mọi người thường nói, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, để có thể cảm nhận được điều đó chúng ta cần những chuyến đi, những trải nghiệm thực tế như vậy. Những điều mà chỉ thấy trên truyền hình báo chí, qua những câu chuyện không thể nào cho ta cảm nhận sâu sắc chân thực bằng việc chính ta là người trải nghiệm nó. Chuyến đi này đã mang đến cho các bạn sinh viên những kỉ niệm khó quên, những cảm nhận chân thật qua việc được quan sát thực tế. Đây quả là một chuyến đi thanh xuân đầy ý nghĩa mang lại cho các em những cảm xúc khó nói lên lời.
Ngày chủ nhật với ánh nắng le lói của mùa hạ, 7h sáng cả đoàn tập trung tại cổng trường với tinh thần hào hứng khí thế và sự chuẩn bị chu đáo cẩn thận của các thành viên trong đoàn...
Sinh viên Đỗ Thị Lan Hương lớp 4418 ĐH QTKD chia sẻ: “Khi vừa mới đến trung tâm em đã thấy một vài em nhỏ đứng ở cổng như đang chờ chúng em. Các em nhỏ ở đây không như bao người bình thường khác. Các em không thể tự chăm sóc cho bản thân, không được đến trường, không thể vui chơi học tập như mọi người, ... Các em ở đây hầu như không nghe được, không nói được, thiểu năng trí tuệ, cơ thể không phát triển bình thường... Em gặp một em trông như đứa trẻ 2-3 tuổi. Nhưng khi biết tuổi thật của em ai cũng giật mình ngỡ ngàng, em ấy đã 12 tuổi rồi. Hay có những em là trẻ mồ côi, ở cái tuổi phải được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì các em lại ở nơi đây. Không có người thân để nương tựa, không được nuông chiều bảo vệ, không có được mái ấm, những niềm vui như bao đứa trẻ ngoài kia. Mỗi em một hoàn cảnh, thật thương và xót xa cho các em!”
Số phận đã không ưu ái cho các em nhỏ, mọi người đã, đang và sẽ cố gắng tạo ra hạnh phúc cho các em. Tại trung tâm các em được các thầy, các cô chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục bằng cả tấm lòng nhân ái và nhiệt huyết. Họ được các em gọi với cái tên chung thân thương "Mẹ". Dù không phải là người sinh ra các em nhưng họ là người có công dưỡng dục các em, cho các em mái nhà tràn ngập tình yêu thương.
“Ban đầu các em còn sợ sệt, lạ lẫm và dường như tất cả còn hơi bỡ ngỡ khi gặp nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi, tất cả mọi người đã gần lại, thân thiết như đã quen lâu lắm rồi. Chúng em tổ chức trò chơi cho các em và đã gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp. Vì các em đều là trẻ khuyết tật không thể nghe không thể nói được. Chúng em đã phải học cách giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ và hành động. Và cũng chỉ mất một thời gian rất ngắn chúng em đã có thể gần gũi với các em, cùng chơi cùng trò chuyện rất nhiệt tình. Trên sân cỏ, các em cùng với các bạn nam đá bóng và những cú sút không kém gì các anh trong đoàn. Niềm vui của chúng em là được các em nhỏ rất yêu quý và chào đón nhiệt tình”. Sinh viên Bùi Thị Thúy Hằng lớp 4418 ĐHTCNH kể lại với giọng nói đầy hào hứng.
Dưới ánh nắng, các em như toả sáng với nụ cười vô tư hồn nhiên... Rồi các em sinh viên tập trung tất cả các bạn nhỏ ở trung tâm, cùng nhau nắm tay, cùng nhau hát và chơi các trò chơi tập thể. Cùng hoà mình vào nơi đây, cùng vui đùa cùng chơi, từ ánh mắt các em là sự hào hứng, nụ cười phấn khởi, có lẽ lâu lắm rồi các em mới đc vui như vậy.
Sau khi các em được tham gia các trò chơi, mặt bạn nào cũng đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm thì các em đã được giải nhiệt với những cốc trà sữa chứa đựng biết bao tình cảm. Đồng hành cùng chuyến thăm lần này có anh chủ quán trà sữa Miutea. Các bạn nhỏ rất hào hứng khi được thưởng thức trà sữa chân trâu. Các em đã uống rất ngon miệng và vui vẻ.
Sau đó các em được đưa về phòng nghỉ ngơi. Còn các bạn sinh viên được phân công mỗi người một việc. Một nhóm bạn đi lao động ở vườn cây, dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, với những giọt mồ hôi, những lưng áo ướt đẫm nhưng các bạn đã góp một phần nhỏ công sức của mình để bảo vệ môi trường. Một nhóm khác là những tiếng cười tiếng đàn, tiếng hát...! Còn một số khác các bạn ở lại phòng bếp, phụ các cô sắp xếp bàn ăn, chuẩn bị cơm cho các em ăn trưa.
“Cuối cùng chúng em tặng quà cho các em nhỏ. Có lẽ đây là giây phút lưu luyến nhất của chúng em và cả các em nhỏ. Với những câu hỏi, từng lời nói các em níu kéo chúng em, hi vọng chúng em ở lại. "Bao giờ mọi người về thế, ở lại đây chơi được không". "Chị ở lại chơi với em nhé, chơi với chị vui lắm", "Ở đây ăn cơm tối mới về được không"... Nghe từng câu nói, câu hỏi của các em mà trong em có cảm giác nghẹn ngào, xúc động, không lỡ rời đi. Nhưng chúng em phải trở về, khi em nói "chị phải về, bọn chị không ở đây được. Nếu có dịp chị lại đến thăm các em". Trên môi các em vẫn là nụ cười ngây thơ nhưng thấp thoáng nét buồn, sự thất vọng, tủi thân. Các em nói "chị nhớ nhé, hôm khác chị phải đến nhé". Em không biết có thể giữ đc lời hứa không. Nhưng trong lòng như bị ai cứa vào. Không rõ cảm xúc lúc đó là gì” Sinh viên Đỗ Thị Lan Hương tiếp tục chia sẻ.
Chuyến đi thật sự là hoạt động ý nghĩa, đồng thời cũng thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khi gặp các em nhỏ kém may mắn, trải nghiệm cuộc sống nơi đây, các bạn sinh viên đã có những cảm nhận sâu sắc, còn rất rất nhiều các em nhỏ bất hạnh cần được yêu thương và che chở nhiều hơn, vậy mà các em vẫn vui vẻ, lạc quan, đầy nghị lực sống và yêu đời như vậy. Sau tất cả, hy vọng rằng, các bạn nhỏ không may mắn nói chung và các em ở trung tâm nói riêng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc từ các "Mẹ" và các nhà hảo tâm. Mỗi cá nhân, tổ chức cùng tạo nên niềm vui, hạnh phúc cho các em, cùng nhau san sẻ bất hạnh, khổ đau và bù lại tiếng cười, mái ấm cho các em! Rất mong những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ được lan rộng đến tất cả sinh viên nhiều hơn nữa.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Khoa Quản trị - Ngân hàng