Thứ hai, 18 Tháng Năm, 2020
HỌC TẬP PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO
Kiều Hưng
* Khoa Lý luận chính trị
Đại hội Đảng bộ trường ĐHCN Việt-Hung lần thứ XVI vừa diễn ra trong những ngày tháng 5 với nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa của đất nước. Đại hội đã đề ra những mục tiêu, phương hướng quan trọng, những giải pháp mang tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển nhà trường trong 5 năm tới. Trong những nội dung đã nêu ra, đại hội đặc biệt quan tâm việc tiếp tục triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát triển đội ngũ nhà trường. Bài viết “Học tập phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách nhà giáo” là nội dung tham vấn góp phần thực hiện mục tiêu của đại hội; đồng thời thiết thực chào mừng sự thành công của đại hội và hướng tới kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1. Hồ Chí Minh – một hình mẫu về phong cách nêu gương
Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể nhất quán và toàn diện về phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử và sinh hoạt hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phong cách nêu gương là nội dung quan trọng, nổi bật trong phong cách làm việc của Người, đồng thời là một nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng “nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức”.
Nêu gương về đạo đức trước hết là yêu cầu, đòi hỏi đối với mỗi cán bộ, đảng viên, những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Do vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm, tức là phải nêu gương, làm mực thước cho quần chúng noi theo, “tự mình phải chính trước, mới giúp được mọi người chính” [8]. Hồ Chí Minh từng nhắc “Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được “[6], hay như “Muốn đẩy mạnh các mặt sản xuất, chiến đấu, văn hoá và các mặt khác, thì trước hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tàu, gương mẫu,… làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm,… [7].
Vậy, phải nêu gương thế nào? Theo Hồ Chí Minh, nêu gương là phương pháp dùng sự việc tốt, con người điển hình tiên tiến để tác động mạnh mẽ đến người khác, khiến họ khâm phục, tán thành và noi theo, Người căn dặn “lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” [13]. Đối với cán bộ đảng viên, việc nêu gương là “Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Đảng. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải hiểu rõ, phải thực hành như thế…” [7]. Nêu gương còn phải là “Nói đi đôi với làm”, nếu một cán bộ, đảng viên “nói một đằng, làm một nẻo” thì trước con mắt của nhân dân, họ không còn là người chiến sĩ tiên phong nữa, họ tuyên truyền sẽ chẳng ai nghe và thực chất, họ đã tự tước đi vai trò của người lãnh đạo. Hồ Chí Minh cho rằng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…” [8].
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, phục vụ nhân dân của mình Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về phong cách nêu gương, một biểu tượng mẫu mực về “người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức luôn gắn liền với hành vi đạo đức, động cơ luôn gắn liền với mục đích, nói đi đôi với làm, nhiều khi nói ít nhưng làm nhiều hoặc làm nhiều nhưng không cần nói. Chính những điều này làm cho Hồ Chí Minh trở thành “Người Việt Nam đẹp nhất” trong lòng mỗi người dân Việt Nam, là “Nhân cách của con người thời đại cho mọi thế hệ” trong con mắt nhân dân thế giới.
Sinh ra trong cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than, cực khổ, vì thế năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước không phải để vinh thân, phì gia mà là để cứu nước, cứu dân, để giúp đỡ đồng bào mình. Năm 1954, nhân buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Người căn dặn “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” [2]. Bất cứ ở đâu, khi nào và làm gì, Người cũng hướng tới mục tiêu cao cả là phụng sự đồng bào, phụng sự tổ quốc, Người từng khẳng định “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” [6].
Trong thực hành đạo đức, Người luôn nêu gương làm trước, thực hành trước để cán bộ làm theo. Người giáo dục để cán bộ thực hành trước làm gương cho đồng bào, quần chúng nhân dân học tập. Thực hiện phong trào Hũ gạo tiết kiệm, có lần Bác dặn văn phòng: “Đã nói nhịn là phải nhịn, lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Các cháu còn trẻ mười ngày nhịn ăn một bữa không chết được. Còn nhân dân, có bữa đói bữa no, bữa cơm bữa cháo”. Người còn cẩn thận dặn lại nếu đến ngày nhịn ăn mà Bác phải tiếp khách thì nhớ cho Bác nhịn vào hôm sau. Cuộc đời Người đã dành trọn cho tổ quốc, cho dân tộc, trước khi đi xa Người tự nhận thấy “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” [12].
2. Lời dạy của Hồ Chí Minh đối với nhà giáo về nêu gương
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước, đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu về trách nhiệm nêu cương của nhà giáo, và bản thân Người thực sự là tấm gương mẫu mực về giáo dục, trước hết là ý thức giáo dục, tự học, tự rèn luyện suốt đời, nêu cao những gương người tốt, việc tốt nhằm lôi cuốn sự nghiệp giáo dục thành phong trào của toàn dân vì mục đích xây dựng cuộc sống mới, xã hội mới.
Trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, giáo dục luôn luôn có vị trí hàng đầu, là quốc sách trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội tiến bộ hơn, văn minh hơn. Giáo dục phải được ưu tiên phát triển trước, không có giáo dục thì cũng không nói gì đến việc phát triển kinh tế, văn hóa. Sứ mệnh của giáo dục nói chung, nhà giáo nói riêng là mở mang và nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, hướng tới phát triển toàn diện con người, đưa nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu, nếu “làm tốt thì thế hệ sau này có ảnh hưởng tốt. Làm không tốt sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thế hệ sau” Người khẳng định “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa” [10].
Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, để giáo dục phát triển thì đội ngũ nhà giáo có vai trò quan trọng, vinh quang nhưng trách nhiệm nặng nề, là người trực tiếp đào tạo và bồi dưỡng những người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, Người cho rằng: "Nghề thầy giáo là rất quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa”, hay như trong lần tới thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc diễn ra vào tháng 9/1958, Người nói “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang” [11].
Để thực hiện và hoàn thành trọng trách vinh quang mà xã hội đặt trọn niềm tin lên vai các nhà giáo, trong chỉ dạy của mình, Hồ Chí Minh đòi hỏi nhà giáo phải là người vừa có đức, vừa có tài và đặc biệt phải luôn là tấm gương sáng cho học trò noi theo, theo Người: “chính trị là đức, chuyên môn là tài, có tài mà không có đức là hỏng”, hay “Có chuyên môn mà không có chính trị giỏi thì dù học giỏi mấy dạy trẻ con cũng hỏng. Chính trị là linh hồn, chuyên môn là xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn” [12]. Người thầy chẳng những là người cán bộ cách mạng mà còn là người đào tạo những cán bộ cách mạng cho tương lai đất nước nên càng phải có đạo đức cách mạng. Người khẳng định: “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Ví như bảo học trò phải dậy sớm mà giáo viên thì trưa mới dậy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu” [12]. Tấm gương đạo đức của người thầy đối với học sinh là vô cùng quan trọng, bởi theo Người: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy, sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, và tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà” [12]. Người còn ví: “Trẻ em như cái gương trong sáng, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu, cho nên phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng trước, chính thầy giáo, cô giáo cũng phải tiến bộ về tư tưởng” [9]. Người không tán thành hiện tượng nói không đi đôi với làm, nói một đường nhưng làm một nẻo, nói nhưng không làm. Người cho rằng, nếu người làm công tác giáo dục mà như thế thì giáo dục lại thành ra phản giáo dục, bởi: “Trẻ em hay bắt chước, cho nên thầy giáo, cán bộ phụ trách,... phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Nếu các cô các chú bảo “các em phải siêng làm” nhưng các cô, các chú lại đi ngủ, hoặc dạy “các em phải thật thà”, nhưng các cô, các chú lại nói sai, hay bảo “các em phải giữ vệ sinh chung”, nhưng các cô, các chú bẩn, như thế là không được. Dạy các cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm gương thực tế là rất quan trọng. Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô, các chú phải là người tốt” [6], “thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho các cháu. Làm được như thế là làm tròn nhiệm vụ”.
Khẳng định đạo đức là rất quan trọng là yêu cầu hàng đầu của nhà giáo để nêu gương trước trò, Hồ Chí Minh còn căn dặn nhà giáo gương mẫu trong học tập bồi dưỡng trình độ chuyên môn, học tập lý luận chính trị bởi nhà giáo nếu chỉ giỏi chuyên môn, không giỏi chính trị thì dù giỏi mấy dạy trẻ con cũng hỏng; nếu có đức nhưng lại không giỏi về chuyên môn “mà chỉ i tờ thì dạy thế nào?”. Phải thương yêu quý mến học trò, phải gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, giúp đỡ nhân dân việc lớn, việc nhỏ,…
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, thực hiện nói đi đôi với làm là kim chỉ nam cho mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quá trình không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và công tác, thực hiện tốt vai trò nêu gương trước người học và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp “trồng người” mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao cho.
3. Một số biện pháp để học tập phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách nhà giáo
Thứ nhất, nâng cao ý thức tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng.
Trong tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh khẳng định nhà giáo là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, vì thế người cách mạng nói chung và nhà giáo nói riêng phải có phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Theo Người, đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trước mọi thử thách, mới hoàn thành được nhiệm vụ của bản thân, nó cũng là nguồn để nuôi dưỡng và phát triển con người. Người khẳng định: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước… khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hoá” [9]. Tuy nhiên, Người cũng căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh” [11]. Đối với nhà giáo, đạo đức cách mạng là những phẩm chất không thể thiếu, biểu hiện rõ nhất những phẩm chất này của nhà giáo là dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, phải luôn gương mẫu để học trò noi theo, Người nói “Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải có chí khí cao thượng, phải tiên ưu hậu lạc nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách mạng” [11]. Vì vây, việc nêu gương tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đồng thời thực chất là quá trình “tự mài ngọc, luyện vàng” để không ngừng hoàn thiện đạo đức, nhân cách và phẩm chất cách mạng của mình.
Hiện nay, trước sự thay đổi liên tục của xã hội, sự tác động của nhiều yếu tố bên ngoài, đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần của xã hội ngày càng được nâng cao và thường xuyên tác động đến từng cá nhân người học. Với lao động đặc thù của mình, vai trò nêu gương của nhà giáo thực sự quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến toàn xã hội thông qua người học; nếu tấm gương nhà giáo tốt sẽ góp phần tạo ra cho xã hội những công dân tốt và ngược lại. Vì thế yêu cầu về đạo đức của nhà giáo được đặt ra là “Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng” [3]. Thực tế cũng cho thấy, trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường nếu không có sự kiên định về lý tưởng, không có tình cảm đạo đức với nghề, không thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng nói chung, đạo đức nhà giáo nói riêng thì nhà giáo rất dễ bị sa ngã, “hủ hóa” trước áp lực của đồng tiền, trước những cám dỗ của lợi ích vất chất xung quanh.
Thứ hai, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những thước đo giá trị của mỗi nhà giáo. Một nhà giáo giỏi phải là người có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng bên cạnh nhân cách trong sáng, lối sống mẫu mực, mô phạm, giản dị. Chỉ có vậy mới đảm nhận tốt vai trò trồng người, vai trò gieo hạt nhân cách, ươm mầm tài năng, mới có thể trở thành tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần cho người học trên hành trình tìm kiếm tri thức, tìm kiếm niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Bởi thế, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là trách nhiệm, nghĩa vụ thường xuyên liên tục, không ngừng nghỉ với bản thân, với nghề nghiệp của nhà giáo.
Thực tế cho thấy dù công nghệ, khoa học hỗ trợ giáo dục có phát triển đến đâu, vẫn không thể phủ nhận vai trò của nhà giáo trong đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước - chỉ khi thầy giỏi mới có trò giỏi. Khẳng định về điều này, Xukhomlenxki nhà nghiên cứu giáo dục người Ucraina đã nói “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người”.
Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, cộng với những phát minh, thành tựu vĩ đại của khoa học, của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế,… đặc điểm này mở ra những cơ hội to lớn và thuận lợi cho nhà giáo trong việc chủ động tự học tập bồi dưỡng, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức to lớn đối với nhà giáo, như: khoảng cách giữa tri thức được giảng giảng dạy với tri thức trong thực tế xã hội ngày càng lớn; sự khác xa giữa kiến thức học trong nhà trường với việc giải quyết nhiệm vụ thực tế; là khả năng nhiều kiến thức mới được người học nắm bắt, cập nhật trước thầy, là trách nhiệm giải thích, định hướng cho người học nhận diện tư tưởng, quan điểm sai trái,… Vì vậy, mỗi nhà giáo phải thường xuyên học tập, tự nghiên cứu, đào sâu, mở rộng, nâng cao trình độ kiến thức chung và chuyên ngành. Cần tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, trau dồi kỹ năng sư phạm, đổi mới và lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng người học và nội dung bài học, thực hiện giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, bởi “muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội. Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc” [6].
Thứ ba, thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”
Nói đi đôi với làm là một nguyên tắc của việc xây dựng đạo đức cách mạng, đồng thời là một phương châm chỉ đạo hoạt động được Hồ Chí Minh xem như một tiêu chí quan trọng khi thực hành phương pháp nêu gương không chỉ đối với nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng giao cho. Người từng căn dặn: "Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Đừng bảo học trò phải dậy sớm mà mình thì trưa mới dậy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu" [12]. Người thầy có ý thức về sự gương mẫu của mình tức là đang tự hoàn thiện mình. Người thầy dạy học trò về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thương yêu lẫn nhau; đoàn kết nội bộ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu về lĩnh vực đó, nghĩa là người thầy đang trên con đường xây dựng đạo đức cho mình.
Trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển mạnh của các phương tiện truyền thông, bùng nổ của mạng xã hội, xã hội và người học dễ dàng tiếp cận với nhiều luồng thông tin khác nhau, đặc biệt là thông tin độc hại, trái chiều làm ảnh hưởng đến tư tưởng và hành vi. Vì vậy, trước hết nhà giáo phải “nói đi đôi với làm” theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, theo đúng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Với mỗi nhà giáo cần xác định đã nói là làm và phải làm cho tới đạt kết quả, khi nói phải nghĩ đến làm, có làm được mới nói, làm rồi mới nói, làm nhiều nói ít, thậm chí làm hết mình, hết sức, quyết tâm cao mà không nói, “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Nói đi đôi với làm là tuyệt đối không được “nói một đằng, làm một nẻo”, “hứa mà không làm”. Theo Hồ Chí Minh, lời nói đi đôi với việc làm, nói được làm được sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo, ngược lại thì không những làm giảm tác dụng, hiệu quả của giáo dục, mà ở góc độ nào đó còn là phản giáo dục, gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của nhà giáo, thậm chí không còn xứng đáng với vị trí công tác của mình, không được xã hội và người học chấp nhận.
Kết luận
Đối với mỗi nhà giáo dù ở vị trí, điều kiện công tác nào cũng luôn cần nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó và cụ thể là phong cách nêu gương của Người. Việc học tập và rèn luyện nhất thiết phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, trong từng hành động, công việc cụ thể của mỗi nhà giáo. Thực tế những năm qua, trong ngành giáo dục, nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã được Đảng, Nhà nước tôn vinh, biểu dương về kết quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những tấm gương thầy cô cắm bản hàng ngày gieo con chữ nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vượt khó vận động để đưa các em đến trường; những thầy cô nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp nhằm tạo nên những giờ học, hình thức học tập hiệu quả; những thầy cô tích cực trong lao động, tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng, điều kiện sinh hoạt, bữa ăn, chỗ ở cho học trò,… Vì vậy, tiếp tục quán triệt, học tập lời dạy của chủ tich Hồ Chí Minh về nêu gương và thực hiện phong cách nêu gương trong xây dựng đội ngũ nhà giáo là nội dung hết sức quan trọng và có ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh nhà giáo, củng cố niềm tin của xã hội với ngành giáo dục, cũng như góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, hội nghị trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
=========================
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Ban Chấp hành Trung ương (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
[2]. Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Quy định về đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008
[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
[5]. Hồ Chí Minh toàn tập-tập 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12,15 (2011),, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
08 Tháng 01
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô 16 chỗ
20 Tháng 11
20 Tháng 11
14 Tháng 11
07 Tháng 11