Nhớ ngày nào “chân ước chân ráo” lên Hà Nội và bước vào trường, quên sao được cái cảm giác bồi hồi, ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ trước sự rộng lớn của trường đại học VIU nơi tôi có đầy ắp kỷ niệm vui có, buồn có của tụi sinh viên thế hệ Gen Z. Vậy mà sau 4 năm học, giờ đây tất cả như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi: Hàng cây, ghế đá nơi ngồi đợi như công viên, hương hoa sữa thơm nồng, hàng thông già nơi chill nhất trường, khoảng sân trường ngập nắng và gió. Những buổi học cùng tụi lớp toàn nam, áp lực của những đợt đi trải nghiệm thực tập, thực tế,... nào là đồ án học phần, đồ án tốt nghiệp... cuối cùng mình cũng có nụ cười hạnh phúc nơi đây.
Đâu đó vang lên lời hát “có ước muốn trong cựộc đời này, tôi mong ước thời gian hãy ngừng trôi, cho tôi đựoc sống mãi với những tháng ngày đầy ấp tiếng cười, cho tôi có thêm thời gian để nhìn lại, để gửi trọn yêu thương cho thầy cô, bạn bè.